Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 16/04/2014 16:46, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 16/04/2014 17:44, số lượt xem: 235

Bị bạn hiền vô tâm hắt hủi
Khi cuộc vui đang độ cao trào
Chuyện rôm rả chỉ mình tôi lủi thủi
Bởi vô tình chạm đến tâm can.
Bạn hiền ơi sao bạn nỡ gàn ?
Tiếng chân thật rồi đây sẽ mất
Tôi chỉ sợ khi không còn bên bạn,
Bạn lạc đường sa chốn can qua.
Đã từ lâu chuyện giữa hai ta
Bỗng hoá tường băng vô hình ngăn cách
Dù tôi chẳng bao giờ nhấn mạnh
Khoảng cách hai người cứ mãi gia tăng.
Tính tôi từ bé vốn lăng nhăng
Chuyện trên trời nói xuyên màn đêm tối
Xả bằng hết những tâm tình nhức nhối,
Trong cái đời nhiều lối hoang mang.
Bạn chân thật tin người không giả dối,
mặc cho tôi tận sức khuyên ngăn
Đời lắm lúc tréo nghoe thế đấy
Hai người thân trở mặt bất nhân.
Xin lỗi bạn mình rẽ sang lối khác
Một lối đi không có bạn song hành
Nhưng mình biết đâu là điểm dừng chân
Nơi hạnh phúc bên gia đình đầm ấm.
Mong bạn ở phương xa đừng ân hận
Bởi vô tình nay đã chẳng thứ dung
Hai chúng ta vốn rất nhiều kỷ niệm
Nhưng đến giờ cần khép lại nỗi đau.