Anh là ảo của thực em
là miền mơ của những miền tươi non
là cơn gió lạc trong vườn
mới vui bất chợt đã buồn vu vơ
là sương ảo của thực hồ
dòng sông lơ đãng đôi bờ phiêu diêu

Là khi nắng tắt cuối chiều
ngàn sao ngơ ngác trên màu hoàng hôn


21-4-2000

Nguồn: Hà Nội của tôi (thơ), Nghiêm Huyền Vũ, NXB Văn học, 2007