Bỗng nhiên gió lạnh đổi mùa
Hà Nội chưa là áo ấm
Hồ Gươm run rẩy
chuông đồng hồ rơi

Những con đường thường ngày
lao xao nắng
cánh buồm mùa thu xanh thắm
đột ngột tàn

Cánh cửa khép hờ
bạn vừa đi vắng
cốc nước cuối bàn sóng sánh
những bông cúc tươi

Tôi ngồi chờ
trong màu vàng sáng
mùa thu
chưa xa...


Tháng 9-1988

Nguồn: Hà Nội của tôi (thơ), Nghiêm Huyền Vũ, NXB Văn học, 2007