Em hãy về Hà Nội với anh
sương Hồ Tây đang tràn vào phố
quất mới ửng vàng, đào vừa chớm nụ
cúc đại đoá đầy như nỗi đam mê

Đất trời hây hây đón đợi em về
cây trinh nguyên dưới làn lụa mịn
ai biết được mùa xuân đang chín
ở nơi nào sau hư ảo hoàng hôn

Anh chợt nhận ra lặng lẽ một làn hương
như tóc mới đi qua, hương vừa dừng lại
lá bàng rơi giọt nến hồng nhoà chảy
hay em đã về Hà Nội với anh...


Nguồn: Hà Nội của tôi (thơ), Nghiêm Huyền Vũ, NXB Văn học, 2007