Lẽ nào tất cả thành dĩ vãng
cả nắng hoa cau đọng cuối vườn
cả nốt đàn trong lên bảng lảng
ngập ngừng từ mười ngón tay thon

Cả những mắt đen còn như lá
tươi xanh sót lại lúc chiều vàng
dĩ vãng còn nguyên tà áo gió
khoác từ khi mùa thu chớm sang

Thế gian trong sạch và êm ả
chầm chậm ngưng trong khúc hát buồn
ánh sáng một ngày chưa kịp sống
lẽ nào dĩ vãng trước hoàng hôn


Nguồn: Hà Nội của tôi (thơ), Nghiêm Huyền Vũ, NXB Văn học, 2007