Nước muôn dặm dồn vào nguồn lớn
Mười dặm xa nghe vẫn ầm vang
Miệng đá hẹp thế càng hăng
Ra như cướp cửa tựa rồng trắng treo
Tắm mặt trời rồng đeo râu nước
Lẫn vào nhau mầu ngọc ánh vàng
Lụa giao như tuyết cắt ngang
Ngọc lớn ngọc nhỏ gió tung theo chiều
Gió gãy nếp tranh mầu biến tướng
Đá chẳng nhường ba xuống ba lên
Dùng sào nhảy Nhục Phi Tiên
Giữa chừng giây đứt lại liền vọt cao
Phục Tê chỉ vùi đầu cố náu
Có mành che ôm báu ngủ yên
Cất nguồn tay áo ta toan
Đem dòng nước mát, khô khan tưới nhuần
Nước bờm ngựa lọ yên gõ cửa
Khiến xanh tươi lúa má ruộng đồng
Hơn Cốc Tuyền Hương Lô phong
Danh nghe to lớn ngồi không làm gì

tửu tận tình do tại