1
Sông Hồng
sông Hồng mùa mưa lũ
tôi qua sông trong tiếng hú đại ngàn
tôi qua sông trong ầm ào thác đổ
đường tôi đi cắt ngang thành phố
thành phố có sông Hồng hùng vĩ sau lưng

Tôi qua sông trong đồng vọng ngàn năm
cơn mưa đỏ ào ào trước mặt
sông cuồn cuộn một niềm khao khát
bay lên

Tôi qua sông trong huyền thoại thần tiên
hạt phù sa hoá thân thành châu thổ
sông đổi dòng bỏ quên trong phố
những gương hồ soi lịch sử đổi thay

2
Ngàn năm xưa trên bãi sông này
ai đã đứng trước Hồng Hà cuộn sóng
chiến bào ướt mà lòng bừng sáng
trước huy hoàng một dáng rồng bay

Một dáng nước non, một dáng đất trời
trên cánh tay trần Hồng Hà vạm vỡ
sóng phù sa bạt ngàn sóng lúa
cửa sông trập trùng mở cửa trùng khơi

Chiếu Dời Đô đã viết dưới trời
vần vũ mây và ngời ngời chớp giật
dưới nỗi đau ngàn năm mất nước
xoáy ốc Loa Thành, máu đỏ Mỵ Châu

Nắm chặt đốc gươm tính kế dài lâu
dẫu không mong thăng Long phi chiến địa
nhưng lâu đài đã xây, sân chầu đã mở
Long Thành uy nghi bốn cửa bốn phương trời

3
Viên đá nào còn lại dưới chân tôi
của thành quách một thời lẫm liệt
ngọn gió nào đẩy cánh buồm Tô Lịch
còn thở dài trong những bờ cây

Dẫu chỉ là sương trắng Hồ Tây
Chùa Một Cột trùng tu và Khuê Văn Các
nhưng đêm trăng nào cũng trăng Như Nguyệt
sang sảng hồn thơ Nam quốc sơn hà

Để lòng tôi với Hà Nội bây giờ
thấm đẫm phù sa hạt mầm đất bãi
mười thế kỷ mưa dầu gió dãi
tình quê hương của mọi quê hương

Để lòng tôi với Hà Nội, Hồ Gươm
Hà Nội áo dài, Hà Nội phố
Hà Nội hoa đào, sao vàng cờ đỏ
đã như là máu thịt mẹ sinh

Hà Nội của tôi, Hà Nội trường chinh
Hà Nội cháy lời thề quyết chiến
sông Hồng đỏ mắt người đưa tiễn
đoàn quân ra đi nguyện một ngày về

Hà Nội của tôi rợp đất kinh kỳ
xác giặc chất thành gò đống
chiến bào đỏ thẫm đen thuốc súng
nâng chén mừng đúng hẹn mùa xuân

Hà Nội hào hoa, Hà Nội phong trần
tin thắng trận gửi bích đào tiệp báo
Bình Ngô sách đến Bình Ngô đại cáo
từ góc thành Nam, nhà một gian

Hà Nội đèn đêm cửa sổ nhà sàn
Bác Hồ thức, những chiến trường không ngủ
Hà Nội ngàn năm, ngàn năm ánh lửa
trong mắt người mở cõi cuối trời xa

5
Góc phố nào lãng đãng hương hoa
mảnh sân nào xạc xào lá rụng
cuối ồn sào mặt hồ lao xao sóng
tôi đi cùng Hà Nội của tôi

Mưa xanh rêu trên ngói mũi hài
cửa bức bàn khép hờ đêm vắng
heo may về bén mền chiếu mỏng
tôi sống cùng Hà Nội ngàn năm

Lắng trong đêm một giọt nguyệt cầm
một huyền tích ảo mờ sương khói
Một Giáng Kiều từ trong tranh Hà Nội
vừa bất ngờ lặng lẽ bước ra

Nguồn cơn nào lắng đọng những bài ca
tôi thầm hát lòng tôi yêu Hà Nội
ơi thành phố dẫu ngàn năm tuổi
sương trắng mặt hồ vẫn buổi sơ sinh


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]