Tôi đã nếm bao vui, buồn, giận, tủi
Những yêu thương, tha thiết, mặn mà
Tôi đã thấy nắng mai trên luống cỏ
Thấy nắng chiều buông xuống chân trời xa
Biết sao bằng những con tuổi mấy mươi
Tôi mười bảy, còn non, và còn dại
Chưa một lần đến biển, đến rừng, lòng còn bao e ngại
Nhưng may ra... tôi đã sống trên đời
Hơn bao kiếp người chỉ nhấp nhô nơi bụng mẹ
Chưa lần nao nhìn thấy ánh mặt trời.
Tôi trân quý, yêu một đời được sống
Dẫu hiếm vui và lắm những gai chông
Tôi vẫn giữ thuỷ chung lòng nhân ái
Lời cương trực buông trên môi khảng khái
Sống một đời tôi chớ dối lừa ai
Nếu một mai chẳng còn nữa ở đời
Chào nhân thế, tôi đi, và không tiếc
Sống không thẹn chết cần chi phải thẹn
Chỉ mong sao non nước mãi vẹn toàn
Bao cửa nhà êm ấm bớt lo toan
Bao em nhỏ trên môi cười hy vọng
Rồi tôi đi, không điều chi còn đọng
Trên trần gian, vắng bóng nhịp chân tôi
Hơi thở tan dần, dấu vết phai phôi
Theo năm tháng, chẳng sót gì một mảnh
Rồi thế sự vẫn xoay vần biến đổi
Và không tôi, muôn vật vẫn long lanh..:
Con bướm còn đậu trên cành
Con chim còn hót
Nắng hồng còn lên.