Một chiều nao về lại chốn năm nào
Muốn tìm chi hỡi, cõi lòng ơi?
Tìm về ký ức xưa mờ ảo,
Hay tìm một chốn, bớt chơi vơi?
Nhà trống, quạnh hiu, chẳng bóng ai
Vậy mà phảng phất tiếng thở dài
Ôi hơi ấm cũ! Ngôi nhà cũ
Tiếng Mẹ Cha còn vẳng bên tai
Những ngày thơ ấu, thật dấu yêu
Con ngồi mong ngóng mỗi buổi chiều
Cùng Mẹ, chờ Cha xong công việc
Cha về quấn quýt bế bồng con
Cha ôm con chặt, thơm má con
Cha cứ ghẹo cho con nhăn mặt
Rồi mẹ cất tiếng cười thật giòn
Con đấm lưng cha, ôm lưng cha
Con chê lưng cha sao mà dài quá!
Mẹ cười: “dài lưng làm biến chứ được gì”
Là út trong họ, toàn những anh
Con quậy tứ tung, quậy banh chành
Bao giờ anh cũng nhường cũng nhịn
Rồi khi bị mắng, cũng chỉ mỗi anh
Có đồ chơi mới, anh cho con
Con làm hư, anh lại đền con
Chưa lần nao anh hờn anh giận
Con vô tư phá anh biết bao lần
Bát cơm anh ăn con hất đổ
Thật là đáng trách cái ngây ngô!
Xa xăm biết mấy dấu yêu xưa
Về lại chốn này gian nhà thưa
Không còn cây mít sân sau trước
Chẳng còn chi nữa, chỉ bơ vơ
Phận đời trăm đắng với ngàn cay
Bao tình thương ấy theo gió bay
Đất thì vẫn đất, đây vẫn đây
Chỉ có người không còn ở chốn này
Ta về chân cất bước lẻ loi
Lòng ôm một chút mộng nhỏ nhoi:
Nơi đây có người cùng máu mủ
Cũng chờ gặp lại sau tháng ngày.
Còn chi mong nữa, cứ vẫn mong
Về lại chốn xưa, giữa khoảng không
Trời cao lộng gió, mênh mông quá
Còn lại nơi này, ta với ta!
Nhà trống, quạnh hiu, chẳng bóng ai
Vậy mà phảng phất tiếng thở dài
Ôi hơi ấm cũ! Ngôi nhà cũ
Tiếng Mẹ Cha còn vẳng bên tai.