Từ phần mộ cổ xưa
Từ những năm đen tối
Từ bên bờ tử vong nhân loại
Lay tỉnh núi rừng giấc ngủ triền miên
Như vòng lửa bay tròn trên cồn cát
Hướng về tôi, vầng mặt trời lên

Mặt trời đem ánh sáng không gì che nổi
Cho đời sống thở hơi
Cho cành cây vươn múa với mặt trời
Cho dòng sông chảy về phía mặt trời ca hát

Khi mặt trời lên, tôi nghe
Ở dưới đất, tiếng côn trùng chuyển mình lột xác
Trên quảng trường, quần chúng nói vang vang
Thành phố từ xa xăm
Dùng điện lực và thép gang kêu gọi

Thế rồi lồng ngực của tôi
Bị bàn tay lửa xé tung
Linh hồn cũ kỹ
Bỏ lại bên bờ sông
Tôi liền có niềm tin đối với cuộc tái sinh nhân loại


Nguồn: Tạp chí Thơ (số 9-2011), Hội nhà văn Việt Nam
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)