Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 15/11/2013 08:56

Trái chín thì trái rụng
Lá vàng lá phải rơi
Em ơi anh ước vọng
Khi rụng khỏi cuộc đời
Một đời ta đáng sống
Phút nhịp thở ngưng yên
Anh muốn rằng phút ấy
Được ngả vào tay em

Em là người vợ
Em là người thương
Em là người tình
Em là người yêu
Em là nàng thơ đến trong anh

Phút anh mới ngưng thở
Đôi mắt vừa khép liền
Giọt nước mắt em rỏ
Anh lại mở nhìn em
Chỉ một giây chót cuối
Của một đời tiếc nuối
Rồi vĩnh viễn tắt im
Tay khép trong buông xuôi
Gửi lại nghĩa cuộc đời
Tha thiết tới người sau
Anh nhẹ như chiếc lá
Rơi về đất mỡ màu...

Khi sống được yêu em
Lúc chết trong tay êm
Gói trọn niềm hạnh phúc
EM!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]