Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Ngô Thế Vinh
Đăng bởi Vanachi vào 26/05/2014 12:53
Chửa biết cho nên phải sống dai
Sống dai như tớ cũng buồn cười
Đổi liều cừu mã[1] chừng ba chén
Bán rẻ văn chương quá nửa đời
Bút giấy ông Đào[2] còn trách trẻ
Gió trăng thầy Thiệu[3] có thua ai
Trời cho một chữ nhàn là quý
Chẳng cứ dù xe với mũ đai