mốt mai
nhớ mắt, nhớ môi
dưới mưa em đứng tiễn người trông theo

mốt mai
nguồn lạch gieo neo
gắng mơ mộng để chống chèo cô đơn

mốt mai
nắng nỏ tủi buồn
cố quên nặng nhẹ để còn nên thơ

mốt mai
em nhớ bây giờ
với tình lẳng lặng nói chưa hết lời

mốt mai
khắp đất cùng trời
nhớ bàn tay ấm một thời gởi trao

mốt mai
sóng dậy ba đào
xin về trú giữa lòng nhau cuối đời


Nguồn: Ngô Tịnh Yên, Lãng mạn năm 2000, NXB Đời, 1996