Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Ngô Phúc Lâm » Bàn A sơn Quan Lan sào
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2016 22:52
欲飛拳石桌遙空,
勢自連雲色自蔥。
捶翠平分江口樹,
攢青交匝渡頭風。
速流擢響鯨聲外,
遠炤屏翻鷺渚中。
憑眺莫疑樽問夕,
天將勝概助詩雄。
Dục phi quyền thạch trác dao không,
Thế tự liên vân sắc tự thông.
Chuý thuý bình phân giang khẩu thụ,
Toàn thanh giao táp độ đầu phong.
Tốc lưu trạc hưởng kình thanh ngoại,
Viễn chiếu bình phiên lộ chử trung.
Bằng diểu mạc nghi tôn vấn tịch,
Thiên tương thắng khái trợ thi hùng.
Hòn núi tròn nhọn như muốn bay lên giữa không trung,
Thế núi tự nó đã kề mây, sắc núi tự nó xanh rồi.
Màu xanh chia đều cho cả rặng cây nơi cửa sông,
Gió thổi từ bến đò như hoà trộn các khối màu xanh vào nhau.
Phía ngoài lớp sóng kình dường như nổi lên âm thanh của dòng nước xiết,
Bãi cò như tấm bình phong hiện lên phía xa.
Dõi trông xa, chớ hoài nghi chiếc chén có hỏi chuyện chiều tà,
Trời ban cho cảnh đẹp giúp cho thi hứng thêm nồng.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 21/03/2016 22:52
Núi tròn như vọt muốn bay lên,
Cùng với mây xanh sắc tiếp liền.
Xanh toả buông đều cây đầu bến,
Gió hoà sóng biếc núi lam nền.
Ngoài lớp sóng kình dòng xiết cuộn,
Bãi cò như chắn chếch cao trên.
Xa trông chớ hỏi chén chiều muộn,
Thắng cảnh trời ban thi hứng thêm!
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 25/04/2019 17:06
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 11/11/2019 16:25
Núi tròn như vọt giữa không trung,
Thế núi kề mây sắc biếc lồng.
Gió thổi bến đò hoà khối biếc.
Màu xanh toả rộng cây bờ sông.
Sóng kình ngoài lớp nước dòng xiết,
Xa ngắm bãi cò tựa bình phong.
Xa ngóng chớ nghi chiều chén muộn,
Trời ban cảnh đẹp hứng thêm nồng.