mười bốn năm Mạ thành gió cát
vườn xưa trắng xoá nắng rơi
chỉ còn cây dừa độc thân sót lại
gầy guộc giang tay vói biển níu trời

ôi gốc dừa tuổi thơ tôi
nơi Mạ thức giã trầu đợi biển
mạ thức đếm sương rơi
chăn mỏng quá nên trời lâu sáng
thương bóng dừa ngả phía đơn côi...

vườn Mạ bây giờ cát xoá
chỉ còn cây dừa như dây neo kiên nhẫn nối biển bờ
như dây diều mong manh thả lên trời
           những cánh rách bươm và chúm trái ngọt
như hoang vu tiếng cát gọi người

Mạ ơi
vườn mạ tháng năm góc trời trắng xoá
chỉ còn cây dừa như ngọn đuốc xanh...


Làng biển Thượng Luật
9-1996

Bài thơ này được đăng trên báo "Thanh niên" số xuân 2007 với tiêu đề "Cây dừa vườn mạ", sau in trong tập "Thơ tặng" với tiêu đề "Thơ treo trên cây dừa vườn mạ".

Nguồn:
1. Báo Thanh niên xuân Đinh Hợi, 2007
2. Thơ tặng, NXB Hội nhà văn, 2007