có một căn lều nắng nhảy
xôn xao như giữa bầu trời
mạ vàng phên tre liếp rách
nền nhà ngấn mắt nhìn tôi

có căn lều nơi hẻm nhỏ
chia mưa với đất với người
đâu đó trên đời mái dột
ướt mềm giấc ngủ anh đây

có một căn phòng đầy gió
ba bề phên liếp gảy đàn
khóc cười mỗi ngày giai điệu
góc giường xị đế gầy khan

ấy là gian phòng đêm đến
vợ ngồi làm thơ tặng chồng
anh chàng thợ xây khó tính
hét thơ say tặng trời xanh

cạn ly chỉ còn con mắt
đong đầy ngấn lệ nhìn nhau
ông hay chân dung Hà Nội
một thời rượu nhấm bo bo...


Đi với Phùng Quán, cuối thu 1984

Nguồn: Thơ tặng, NXB Hội nhà văn, 2007