mũ bê rê nghiêng vầng trán rộng
mắt nheo như hỏi như cười
miệng nửa nụ
dấu thời gian ngoặc kép

ôi, quen mất rồi
cái bắt tay ngoặc kép
họp ngoặc kép
viết ngoặc kép
cười ngoặc kép
nói ngoặc kép...

nhưng không thể ngoặc kép giọt nước mắt
không thể ngoặc kép những đêm Trường Sơn
cõng xác bạn qua bãi B52 vấp ngã
không thể ngoặc kép lòng tin và bản ngã

Nguyễn Minh Châu ơi
mấy ai như anh
đi qua cuộc chiến
thảng thốt nhận ra méo mó mặt mình
lời ai điếu xót xa sinh tử

mấy ai như anh
cuối đời văn
quặn lòng thật giả...


Nguồn: Thơ tặng, NXB Hội nhà văn, 2007