Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 31/07/2009 00:28, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Nguyễn Dũng vào 06/08/2009 13:25

tặng hoạ sĩ Bửu Chỉ

ngựa đứng canh lăng tẩm mấy triều vua
trước sân chầu hoá đá
khách tham quan nào ai để ý
đá xạm đen sứt mẻ đến thế này

chắc chắn là tôi cũng vậy thôi
nếu không gặp những bông hoa cỏ
hoa chấm đỏ nhớ thời máu vỡ
hay chính là mắt đá mở nhìn tôi?

gió xa xưa thổi bốn phía đồi
nhắc người lính thời trai lưng ngựa
móng gõ thành ao hoa súng nở
Yên Ngựa thành đèo gọi tuổi tôi lên

bạn bè ơi, câu lý chạm ngực mình
quất bão nổi đám mây hình đuôi ngụa
cơm rau muống bày bên vệ cỏ
Bach Mã ta về kịp Huế mùa Xuân!

biết tìm đâu người lính buổi xa xăm
ai đang còn bạc phơ râu tóc
nấm cỏ vô danh – ai người đã khuất
nhớ cuồng chân ngựa hoá đá đứng chờ!

mưa nắng đi qua và người đi qua
cỏ xanh vô tư tìm đến nở
hoa chấm đỏ những ngôi sao màu lửa
ấm Khoảng - Trời - Không - Tên

và điều này tôi muốn nói riêng
với ngựa đá và những bồn hoa cỏ
bức tranh Huế góc chiều lăng tẩm cũ
gió thông vàng bối rồi giữa non xanh...


Ngựa đá và bông cỏ: bức tranh nổi tiếng của hoạ sĩ Bửu Chỉ.

Nguồn: Thơ tặng, NXB Hội nhà văn, 2007