Tặng nhà thơ N.K.Đ

dường như ông không nghĩ mình từng là đại quan
nghỉ là thoát về ngôi nhà vườn chuối
dép quai mũ chìa giống người thôn Vỹ
đêm sợ mưa đếm tuổi
nghe dế rỉ rên lo đất nổi chìm

dường như ông không nghĩ mình quen ô tô hạng sang
dừng là có người cúi chào mở cửa
sáng sớm đạp xe ra phố đông người
vào hiệu sách, thăm người quen cũ
tối lại về vườn chuồn với ngọn đèn
nghe gió lật câu thơ thức ngủ...

bây giờ làm quan thật dễ
làm dân mới khó hơn nhiều
dường như ông không để ý
trước màu lá chuối nõn xanh...


Huế, 14-8-2006

Nguồn: Ngô Minh, Thơ tặng, NXB Hội nhà văn, 2007