căn phòng bé nhỏ
mỗi ngày tôi khoá nỗi buồn tôi
để ra với thế giới
căn phòng trống trải
mỗi ngày tôi khoá cái nghèo tôi
để ra với thế giới
rồi chiều trở về mở cửa căn phòng
tặc lưỡi cùng đồng lương vá víu
rượu suông hun hút giếng trời
rồi ngồi chống má nhìn bóng mình lò cò điệu nhảy
trang giấy màu cỏ may
rồi nằm gác trán thầm ơn đêm đen che bọc
cho người mơ được kiếp tằm!
mở cửa
mặt trời thức cơn say
tôi lại xênh xang ra với thế giới
trôi trong bất tận miệng môi ly cốc
trôi trăm yến hường một mùi hương nách
trôi dọc bạn bè quên đời côi cút
trôi cùng vé số phất phơ niềm tin
trắng tay lại hát nghêu ngao
trôi mình
mở cửa
mỗi ngày tôi như cái kiến tha về căn phòng nhỏ
một hát nước mắt
một chén thở dài
những món ngon của thao thức đời tôi!