hoàng hôn ảo chợt vàng chợt tím
chợt đỏ bầm màu máu dần loang
quảng trường rộng bóng người như kiến
Thiên An cửa đóng im lìm

gió vừa hú hay tiếng người đất vọng
hay tiếng xích xe nghiến hồn người
những quầng nắng bốc lên trời đỏ rựng
bao nhiêu mưa để gột rửa, người ơi

Cố Cung trăm năm ngai vàng trống vắng
sao còn say quyền lực bạo tàn

hoàng hôn thức triệu nghìn            
                        nến thắp
lừng lững bóng ai như những       
                                       oan hồn

tôi bước vội cùng người về
                                      phố chật
mong qua đêm cho nắng sáng quảng trường


Bắc Kinh, 11-5-2005

Nguồn: Tạp chí Sông Hương, ngày 18/03/2009