buổi sáng trống không ô cửa
căn phòng sách báo rỗng không tôi
nắng xuyên kiếm tìm ve cành nhãn
tiếng ve vô hình như cất lên từ cõi không
làm rỗng không kiếm nắng
buổi sáng em gõ cửa vụng về
ngọn tay bấm vào sợi tóc
tôi bật dậy như xác chết mèo vừa vụt qua
em mỉm cười thông cảm
hoa e ấp tím hiên hàng xóm
mắt ơi tôi bơi trong mắt
bơi trong chìm nổi dại ngây
nhưng tôi đã gặp buổi sáng
để có thể cất lên thành tiếng
sầu thảm tiếng ve ú ớ tiếng người
nơi trống rỗng tôi
kiếm nắng
bỗng bắt vào chang chói!
phút song hành cùng em thoáng chốc
thành buổi sáng tượng hình
trong chén nước trên bàn vết môi em dang dở…