Mân Trung vốn là quê cũ,
Theo người cảnh đẹp lãm du.
Tạnh, mưa nhỏ to tiếng suối,
Mùa hè núi giống đầu thu.
Mắt xanh trước kết nhiều bạn,
Tóc trắng giờ ít tới lui.
Mở lòng cạn hết mâm chén,
Bờ trăng ở lại chơi vui.

tửu tận tình do tại