Phòng Sơn thung lũng xa mờ,
Người truyền lại có nhà thơ đời Đường.
Nhớ xưa Giả Đảo cô đơn,
Cuồng ngâm thơ động, kinh tâm đại thần.
Ngâm mùa lá rụng thu thâm,
Trừ tịch cúng vái thi thần cầu thơ.
Cốt thơ rắn rỏi không ngờ,
Ngàn năm còn đấy sững sờ đắng cay.
Tài lạ nhưng mệnh không dày,
Ngộ danh đơn độc thêm đời khen chê.
Không ngờ gặp bác Xương Lê,
Rồi ra cát bụi cùng về với nhau.
Ngựa ký tuy muỗi bám đuôi,
Nhưng lòng tri kỷ không nguôi thân tình.
Ta buồn nên chẳng nhìn thêm,
Mắt già rơi lệ ướt khăn tay rồi.

tửu tận tình do tại