Non nước nơi nơi nhuốm ánh tà
Cửa phên trống trải đứng mình ta
Thời đi chưa hẳn vì xa lánh
Đời thịnh đâu cần phải ngợi ca
Lịch bởi bất tài nên thọ được
Lan tuy không chủ vẫn hương đưa
Từ lâu biết tướng hầu không có
Men phục Nhưỡng Vương ủ đậm đà

tửu tận tình do tại