Nhớ nhà thơ Yến Lan


Chị tôi rời bến My Lăng
mái chèo để lại chiều trăng lạnh bờ
ai qua-ai thấp thỏm chờ
nước trôi xanh ngắt, sương mờ một bên

cành lau bạc trắng nhớ quên
ngày xưa-ngày xửa còn trên bến này
chị tôi áo mỏng vai gầy
nón Gò găng đội lưng đầy gió sông

mùa đông cây lá sầu đông
đêm nhen ngọn lửa mắt trông đợi người
bâng khuâng bóng núi nẻo trời
dăm ba tiếng gọi đò ơi-ơi đò

bến My Lăng lặng như tờ
từng phiên hối hả chợ Gò Chàm tan
chị tôi không một lời than
cầm chân hoa cỏ, nắng chan mưa đồng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]