Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 20/03/2009 14:26, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 21/03/2009 10:10

Tôi trở về đây với tịch liêu
Hoa vàng nở muộn, gió hiu hiu
Ngõ đầy lá rụng, sân rêu nhạt
Giậu trúc lưa thưa giắt bóng chiều.

Ngoảnh lại kinh thành tràn khói lửa
Chim dồn tiếng oán khóc nhà ai?
Mây buồn không định, bay phơ phất
Mà gió tha hương cũng thở dài.

Bến vắng trông vời thêm nỗi vắng
Thuyền ai vội vội trở về đâu?
Sông xa bọt nước bao nên nổi
Tàu ngược còi đêm, rợn nhịp cầu.

Tôi biết giờ này muôn tiếng khóc
Trong muôn lặng lẽ của người đi,
Trong muôn thao thức, muôn tan hợp
Giữa bốn phương mờ bóng lọan ly.

Chiều lại chiều, rồi đêm lại đêm
Buồn nghe lá rụng gió lay rèm,
Trăng cài vách lạ nơi thôn lạ
Văng vẳng canh gà trở gối êm...

Nào phải điền viên vui tuế nguyệt
Hay lòng ẩn sĩ chán công danh,
Máu loang hoa gấm, đau thời thế
Về mải chăn tằm dưới mái tranh.

Gió hắt mưa phùn tươi khóm cúc
Hoa bừng cánh trắng đẹp vườn chanh;
Trong thôn rộn rã người qua lại
Chạnh nghĩ bâng khuâng... hận nỗi mình.

Sự ngiệp chưa thành, thân lận đận
Tình nhà buộc mãi chí bôn ba,
Nét thơ chưa ráo dòng ly hận
Đã vội sang mùa cúc nở hoa!