Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 20/03/2009 14:36

Tặng các bạn đồng điệu Hà Nội

Giờ đây gió lộng sa trường
Xiêm y danh tướng còn vương mảnh đời.
................................

Xác ở đây mà hồn ở đâu?
Cỏ cây năm cũ đã phai màu,
Đất lầm gió loạn dồn thương nhớ
Bọn chúng ta về giữa bể dâu!

Ngừng ngập đôi chiều câu chuyện cũ
Bẽ bàng vạn thuở mảnh trăng thâu;
Có bầy chim nhỏ rời biên cảnh
Cánh bạt kinh thành, xót lẫn nhau.

Để những đêm dài chuông Trấn Quốc
Vẫn đều dều rót điệu thê lương,
Để những đêm vàng trăng Tháp cũ
Vẫn rầu rầu nhớ nẻo biên cương...

Tới đây, cười, khóc tôi như bạn
Cơm áo qua ngày, thẹn nắng sương;
Bút dẫu tô ngời thành quách cũ
Tình còn giữ mãi ở muôn phương.

Cai Hạ vẫn ngờ hồn chiến bại
Giờ nào còn nhớ địch Trương Lương?
Trắng đêm thuở ấy người danh tướng
Có trắng mái đầu của bốn phương?

Nàng trở gót, cười say cát bụi
Cuốc kêu ngày vắng lạnh sông hồ;
Bóng hình dẫu tạm chia hai lối
Tâm sự cũng là dệt gấm thơ!

Riêng buồn ngọc, đá xô nghiêng ngả
Danh sĩ, giai nhân lỡ sống còn;
Máu lửa khoan reo, ngừng chút đã!
Thuở thanh bình hỡi! Nẻo hoàng hôn...

Ở đây đất loạn người thua vật
Cuối ải đầu thành sống lắt lây.
Có chốn bên đèn mươi giọt lệ
Lại nơi lữ quán nửa chiều say