Sinh ra, xác sẵn khí hùng
Chết đi, thần khí đọng vùng mênh mông
Xác tan, nhưng vũ trụ còn
Với trời chẳng thẹn, đất không hổ gì
Tầm thường quan quách nghĩa chi?
Sống đời chí sĩ chết đi không màng
Sông Lô Nhị chảy dặm ngàn
Ngọn Nham Biền đứng như mang chín rồng
Dẫu người ấy chôn bãi sông
Thẹn vì chưa kịp chôn giòng ác quân
Mượn ngòi bút tạ trung nhân
Ngàn năm chín suối vẫn vùng đứng lên