30 tháng Tư ấy
cờ hoa và nước mắt
dép cao su lấm đất đỏ miền Đông
mũ tai bèo cơm vắt
đơn vị con vào Dinh Độc Lập

30 tháng Tư ấy
nghe đài loan tin giải phóng Sài Gòn
ở góc biển Quảng Bình heo hút
mạ đánh rơi chiếc cuốc góc vườn
rồi òa khóc như trẻ nhỏ
nước mắt già mặn chát biển cô
long lanh như cát
không kịp rửa chân tay
mẹ cầm ảnh con chạy khoe khắp xóm giềng
nắng đỏ

30 tháng Tư ấy
em vuốt vội bờ tóc cháy
mười năm trời em lại soi gương
gió động cửa
mắt nhòe bối rối...

30 tháng Tư ấy
sách nào chép hết
niềm vui nỗi đau mỗi đời riêng
như khúc nhạc chín trong lòng ngực
đụng hờ lại rung lên...