mắt chong đêm
mình như khách lạ
quờ quạng tìm
đêm biến hình lập thể

nằm với rỗng không bốn phía
cú mèo gào kinh nguyện kỳ đài
dằng dặc nghe rồi thuộc
cú mèo khạc những miếng đêm sền sệt

chưa tới giờ tụng niệm
sư thầy đang mơ
ta ngồi dậy thét vào đêm
không át được tiếng cú mèo
tiếng ta biến thành hột đêm quánh đặc

ta bỗng nghe tim mình
trống trận
có điều gì hối thúc dọc sống lưng

đêm ơi, ai bảo đêm là nguồn cội
đêm ấp nụ
đêm bào thai
đêm bình yên linh hồn nương náu
sao ta một mình thao thức
sao ta một mình lay gọi
lối nào tới ban mai?

ta trừng mắt hỏi
đêm không trả lời
đêm bọc ta như kén
nở thành loài sâu mắt đen?


Huế, tháng 3-2006

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]