Đà Lạt ơi
nắng quỳ vàng
xôn xao như gọi
thu sang bên này
long lanh mắt ướt
thu cười
cho anh mơ tận cuối trời rong rêu

chập chùng
thu rót rượu yêu
mềm môi còn khát
bao điều nhớ quên
lạch nguồn róc rách gọi tên
tiếng thu ú ớ
chim miền chơi vơi
thu ơi
tượng đá khônglời
giếng sáu cỏ khát
trăng đồi ngậm sương

Đêm qua
trắng nõn linh hồn
giấc mơ hoá bướm
thu còn
thiên thu...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]