Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/06/2015 23:30

Chuyến xe chiều chở đầy người
với sương mù và núi đi theo
và cô đơn lăn đều trên bánh
chuỗi cười để lại đằng sau
trên xe chiều mẹ cùng em
mùa thu và bầy chim đồng nội
có khoảng không dành riêng cho lũ bướm
với bàn tay kí ức vẫy bên đường
ta thấy em cài hoang liêu trên mái tóc
với mùi hương cánh đồng lúa chín
bằng đam mê chất đầy hành lý
miên man đi từ mặt đất nôn nao
ta nghe bước trên chân sỏi đá
tiếng trống khua hay từng lớp bụi hồng
xe lăn đi
trên đường bay của gió
hành trình qua năm cửa giác quan
rời cao nguyên
xe vượt suối đau thương
từ tối tăm
về kinh thành hy vọng
xe đi từ trái tim buổi sáng
để tìm em trong lũng đá mù
xe đi từ mùa xuân
khi núi hãy còn xanh
qua mùa đông
khi trăng vùi đất ẩm
xe lăn đi
trên đường sơn kỷ niệm
từng hàng cây vói gió gọi trên đồi
qua cửa ô
khu rừng dang cánh rộng
ngăn mây về qua vó ngựa trường sơn
khi nắng đã xuống lòng khe và suối
ném vòng hoa lên mặt nước dòng sông
khi chuyển động trở về trên bãi vắng
gối lên thềm vô định của chiều hôm
xe nghiêng nghiêng
trục quay và bánh gõ
Trong vòng tay nhịp võng của thời gian
giốc đi lên tường đá dựng câm buồn
đang thiếp ngủ như mối tình si dại
khi tĩnh vật đã thay lời trí nhớ
cửa bình nguyên mở rộng đón ta về
trên khoang xe
người vật cỏ cây
đang cúi xuống giữa lòng chiều vàng dã
xe lăn đi
qua những miền đất mẹ
mọi người vào vực tối của chân dung
khi ánh sáng tách rời vạn vật
trong âm thầm nghe động vết thương
khi hạnh phúc vỡ tan tinh thể
từng cánh sao cát bụi trên đường
ta nhìn thấy trong mắt em những mảng trời
đang kết hợp mái nhà lạnh lẽo
trên thân xác
điêu tàn còn nương dấu
giữa lòng quê
cuộc chiến bỏ quên người
xe lăn đi
đất mở rộng cơn đau
đường gai chạy qua đồng máu chảy.


Huế, 11.1969