Chờ ngỗng trời, giăng lưới
Uyên ương lại mác vào
Vợ nghĩa sĩ đầy thú
Anh lính giải buồn rầu
Nên anh bỏ luôn rượu
Vợ thấy vậy lạ sao
Rượu vốn gửi mạng sống
Nay một giọt không vào
Cầm bình vợ đến hỏi
Tay anh lính xua ào
“Mình là thân phận gái
Chuyện trong lòng biết đâu!
Nếu mình như muốn biết
Hãy đem bình ra mau
Rượu đâu phải đao kiếm
Việc bất bình dẹp sao?
Vợ nghĩa sĩ đầy thú
Bình đem ra mau nào”
Người vợ khảng khái đáp:
“Vợ nghĩa sĩ ai đâu
Đem để làm tỳ bộc
Tôi thấy hổ lòng sao
Mặt mũi nào ai biết
Người khác dễ thay vào”
Ai là người thay được?
Chồng bực bội gãi đầu
“Nhà cũng đừng lo lắng
Tôi thay, chứ ai nào”
Anh lính nghe nói vậy
Mừng vui mi lệ trào:
“Mình mà làm như thế
Ta lậy ngồi lên cao”
Cùng xe trời chưa sáng
Kịp đến nha quan hầu
Đóng yên cho người thú
Điểm danh anh lính đầu
Xích sắt giằng trên ngựa
Vác giáo trước, ngựa sau
Khí thế hăng hái lắm
Đường đi khó trăm chiều
Mây Hoàng Hà mù mịt
Rừng lên bắc rậm cao
Lửa chài trong lau lách
Đôi én ngủ dậy kêu
Quay lại nhìn quê cũ
Vợ chồng chỉ nhìn nhau
Xa Hoàng Hà trăng lặn
Bình minh thấy thú lầu
Ngày mai ngoài biên ải
Vĩnh biệt chồng còn đâu
Tình nồng bi thương nặng
Lệ giỏ như sa châu
Khách cùng quê bỗng gặp
Nẻo đường xa thân nhau
Thương sao vợ nghĩa sĩ
Vội đem tiền chuộc nhau
Nhân nghĩa khách đường thấm
Người trước kể người sau
Vợ chồng nào ai biết
Đoàn tụ nhờ trời cao
Gió tây thổi ngựa vợ
Mái tranh chỉ gò sâu
Trở về vợ lính giải
Vợ nghĩa sĩ thoát sầu
Tấm gương tròn trên giá
Ngọc trong hộp trong mầu
Vui nào bằng anh lính
Chén đầy tăm xủi ngầu.

tửu tận tình do tại