Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Song thất lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 22/03/2009 07:27, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 22/03/2009 07:38

Chốn bản thôn cây ngàn gió nổi
Cánh liễu nào che nổi giá băng,
Trưa còn sương phủ giăng giăng
Chiều lên rét lắm mấy tầng lá rơi.
Tiết đông lạnh, núi đồi thêm lạnh
Đêm càng khuya gió đánh càng mau,
Aâm u núi trước rừng sau
Dưới chân gió lọt, trên đầu mưa rơi.
Tiếng súng nổ, tiếng người rú lạnh
Tiếng đạn bay, gió đánh, mưa dồn...
Cũng trong giờ ấy, ôi buồn!
Kinh thành vất vưởng bao hồn đau thương...
Trông thăm thẳm bốn phương mưa gió
Oâm trẻ thơ, ly phụ ngậm ngùi:
“Thôi con, con ngủ cho rồi
Cha con chinh chiến bên trời, vì đâu?”
Cũng giờ ấy, đèn dầu mờ tỏ
Cụ bà ngồi vò võ tàn canh:
“Nước nhà từ đấy lửa binh
Con ra ngoài ấy có lành mạnh không?
Lạy trời được thành công mau chóng
Con chưa từng phải sống gian nan.
Đêm nay mưa xuống chan chan
Ai nào cản được gió ngàn, con ơi!”
Cũng giờ ấy, thân côi tàn tạ
Mất mẹ cha, buồn bã kém hèn
Bé ngồi dưới mái hiên quen
Tủi thân đói rét, tiếng rên nghẹn ngào.
Cũng giờ ấy, ngục nào u tối
Thân sa cơ chịu nỗi gông cùm,
Mấy đầu chụm lại gần hơn
Run run nghe gió đang luồn trong mưa...
Bóng chiều xuống xanh mờ cây cỏ
Mùa đông về trong gió heo may,
Sương dần dần phủ đó đây
Mà vườn xưa vắng dấu giày người xưa.
Trông thấy cảnh thờ ơ với cảnh
Cất bút đề Hiu Quạnh Trời Khuya:
Những từ địa giới phân chia
Sông Gianh thổn thức đôi bờ khóc than!


Canh khuya mưa gió cuối châu thành
Năm Sửu, mùa đông, Đỗ Quế Anh
Cuối năm 1949