Bài thơ chưa có nguyên tác, xin mời xem bản dịch!

Nếu bạn có nguyên tác của bài thơ, xin mời gửi vào bình luận ở dưới.

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Em lẻ loi ơi
Trong thư em viết

Đầu em vỡ ra, tim em ngừng đập
Được tin chúng sắp treo cổ anh
Nếu em mất anh
Em sẽ chết!

Em sẽ còn sống em ơi!
Kỷ niệm về anh như khói tan đi
Trong gió
Em sẽ còn hỡi em tóc vàng của tôi
Những người chết chỉ lưu lại một năm thôi
Trong nỗi nhớ những người thế kỷ hai mươi
Cái chết
Đang treo trần truồng ở đâu đây
Cái chết ấy
Không bao giờ anh chấp nhận

Nhưng em ơi, hãy bình tĩnh
Nếu bàn tay đen bẩn
Quấn sợi dây vào cổ anh
Chúng sẽ không thể thấy trong đôi mắt màu xanh
Của Nazim này cái sợ

Trong buổi hoàng hôn cuối cùng
Anh sẽ thấy bạn bè và em
Và anh sẽ đem đi trong đất
Sự luyến tiếc một bài ca

Hỡi em!
Con ong có trái tim vàng của anh
Con ong có đôi mắt hiền như mật
Tại sao anh lại viết cho em về cái chết

Bản án mới bắt đầu
Người ta không thể rứt đầu một con người
Như người ta nhổ một củ khoai
Thôi em đừng lo nghĩ quá
Đó chỉ là khả năng xa xôi

Nếu em có tiền
Hãy mua cho anh một cái quần ấm
CHân anh hay bị tê cóng
Và hãy nhớ em ơi
Vợ một tên tù
Không nên có những ý nghĩ
Chán đời tuyệt vọng

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Nguồn

Nguồn: Lịch văn hoá tổng hợp (almanach) 1987 - 1990, nhà xuất bản văn hoá, Hà Nội - 1987 (tái bản lần thứ nhất có bổ sung)

P.S: Mình thử thêm chú thích này vào bài thơ nhưng ko đc (chẳng biết tại sao)

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời