(Kính tặng ông và bà Phan Đình Chi)

Khách du vớt được mảnh giấy nhỏ
Bình bồng trên mặt nước Hương Giang;
Bức thư tuyệt tình; lòng ai oán,
Thiếu nữ vô danh khóc duyên tàn

Nửa năm về trước, một đêm thanh,
Sóng nước Hương Giang dợn sóng tình.
Câu chuyện nước non thừa gắn bó...
Trước thuyền trăng bạc rọi đầu xanh.

Thơ tàn một bức mong manh,
Nước chao nhưng nét mực xanh chưa loà.
Duyên xưa sao khéo đượm đà!
Mà nay tình lại phôi pha cõi lòng?

Ai gieo thơ xuống mặt sông?
Phó cho gió đẩy với giòng nước đưa?
Biết ai mà hỏi bây giờ?
Dải Trường Giang vẫn lờ đờ về Đông...

Nếu ta hiểu được giòng Hương thuỷ,
Tâm sự còn bao khúc não nùng!
Tọc mạch, trăng non mò đáy nước,
Mỉa mai dòm tận mặt tình chung.


Nguồn: Huế, đẹp và thơ, 1939