Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: hoa rụng (30) hoa (114)
Đăng bởi MinhAnh&PhuongLinh vào 10/10/2008 03:47, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 10/10/2008 06:47

Tặng hương hồn Y sĩ Nguyễn Công Hoan

Kìa nay xuân khí một bầu,
Trăm hoa dệt gấm, cướp mầu tiên cung.
Hồn ra xúc cảm vô cùng
Dường nghe có tiếng hoa Hồng gọi ai:
Anh có yêu Hoa đứng lại đây
"Để cho Hoa tỏ mối can tràng
"Kẻo mai Hoa héo rồi Hoa rụng
"Anh có yêu Hoa cũng nhỡ nhàng.
"Thân Hoa: chút phấn, chút hương,
"Đời Hoa, ngày nắng đêm sương dãi dầu.
"Yêu Hoa nào có ai đâu?
"Ghét Hoa thế tục gán câu phong tình.
" Tủi lòng. Hoa phải làm thinh.
"Thế gian không kẻ biết mình. nói chi?
"Hoa là đẹp
"Đẹp là thi.
"Xin anh xét anh suy trong vu trụ:
"Nếu không Hoa vũ trụ có ra gì.
"Khoảng mênh mông rúng động sóng hồn thi;
"Hoa xếp cánh, hồn thi dần tiêu tán.
"Mạch thi ráo, mực thi hầu cạn,
"Phường thi gia ngao ngán nỗi sầu tây.
"Nếu anh yêu đoá Hoa này
"Thì anh chớ để đến ngày Hoa phai
Hương. Hồng sợ gió bay,
Cành. Hồng sợ gió lay,
Sắc Hồng như ủ dột
Trông từ ấy phải châu mày.
Biết Hồng có ta đây.
Yêu Hồng, Hồng nào biết
Xét đến tấm hình này.
Than thở xớt hay!
Gặp gỡ duyên may!
Xin rước Hồng về
Cùng ở hiên tây.

Hiên tây ta cắm đoá hoa Hồng.
Dưới bóng đêm khuya nghểnh mặt trông.
Thoang thoảng hương êm cùng sắc ấm
Thu về thư viện sóng thi hồn.
Hoa tàn nâng lấy đem chôn
Mượn lòng quyển sách giữ hồn cánh hoa.
Quyển vàng đến lúc giở ra,
Mùi hương sẽ gợi lòng ta mối tình