(Tặng Thân Trọng Khôi)

I

Trên núi Ngự Bình
Bông sim đua nở,
Bông trang chen nở,
Một cô thiếu nữ
Ngồi hát một mình.
-Hỡi cô ngồi hát một mình,
Vì ai cô hát đưa tình, hỡi cô?
-Trên núi Ngự -Bình
Chim cười, gió hát.
Gió xui em hát,
Chim giục em cười.
Hỡi chàng công tử kia ơi!
Lòng em khao khát những lời ái ân.

II

Trên núi Ngự Bình
Gió chiều hiu hắt,
Nhạc thông díu dắt
Như khúc phong cầm
Cô em vừa tuổi cài trâm
Nẻo sim lững thững đi tìm xác hoa.
Ngây thơ đâu nữa mà vờ!