Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/04/2015 09:53, số lượt xem: 506

Có những kỉ niệm đành quên
Ta ru nó ngủ yên
Và có thứ mãi vẹn nguyên không dễ quên…

Không thể quên ngày nối đêm
Đưa bàn tay mỏng mềm
Ôm ghì chặt lấy quả tim nức nở gào…

Mủi thương cũng giọt máu đào
Phân chia phận thế nào
Cái nghèo ứa lệ thấm vào tận xác thân…

Như một khối u di căn
Không dễ để cản ngăn
Lọn tóc chuyển mầu những trăn trở chợt thăm…

13-04-2015