Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!
Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: Nhớ nhung (8) suy tư (4) tình yêu (430) tình yêu đôi lứa (7) trăn trở (5)
Đăng ngày 15/01/2026 09:29, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi NC Thanh vào Hôm nay 19:05, số lượt xem: 61

Ngập ngừng nắng lửng tầng mây,
Bóng cao ngả thiếp tán cây phượng già.
Lim dim, thoáng ngợ nắng sà,
À! Ra ánh mắt mà ta nhớ nhiều.

Ngày xuân gió thoảng phì nhiêu,
Lòng dâng man mát đã yêu một người!
Má kia ửng nắng mỉm cười,
Ngả trên bàn học nhìn trời tựa hiên.

Sáng tươi không nhuốm muộn phiền,
Tóc mây, cao thẳng, mặt hiền, mắt thơ.
Ôi thôi! Chắc lại ngẩn ngơ,
Nhớ thương là cứ mộng mơ sáng ngày.

Người ơi! Rằng người có hay,
Em đây rất thích mưa bay dạo hè.
Không gian đường phố lạnh se,
Trầm tư một vẻ phủ che tấm lòng.
Lạnh người, em mới càng mong,
Ánh đèn vàng, đỏ ấm trong lam trầm.
Nơi ta dừng lại ướt đầm,
Hai ta hai ngả, em thầm vọng trông…

Chính hè gió lộng ngoài đồng,
Nắng đơm nhớ phố, nhớ mong một người.
Yêu đương là chuyện cả đời,
Gặp người là chuyện một thời vấn vương.
Thế nên chưa hẳn tiếc thương,
Có khi nhớ để tỏ tường cách yêu.

Bài thơ được viết vào mùng 10 tháng 1 năm 2025 tại Thạch Thất, Hà Nội, khi tác giả nhớ về người thương cũ trong lúc đang ngồi ở sân trường đại học.
Bài thơ đăng lần đầu trên trang cá nhân Facebook của tác giả.