Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/04/2018 12:46

Quà Valentine cho người yêu

Em yêu anh trọn vẹn tháng năm dài
Son trẻ già nua mặn mòi nhạt đắng
Lấy hứa hẹn để tin, đợi chờ để sống
Lặng lẽ làm tằm nhả tơ quấn ngạt đời mình

Y như người điên không tha thiết hoa vinh
Hớn hở cười vui rêu rao bất hạnh
Như biển mênh mông đưa mạnh tàn xô đánh
Vỡ một trời bọt đau...

Gửi gắm trọn đời người cho anh mang theo
Không phải phút nông nổi giếng khơi phút khát lòng đùa giỡn
Là duy nhất là vẹn tròn là vô hạn
Là của riêng dành trọn chỉ một người

Đã thương anh bằng thứ tình yêu mặn mòi biển khơi
Có thẳm sâu sông có lênh đênh sóng
Có thác gềnh đầu nguồn có bình yên gió lộng
Có buồm căng ra khơi và neo đậu chốn trở về

Thứ tình yêu không đủ để tỉnh táo u mê
Nửa như chiêm bao nửa như thực tại
Ngửa lòng tay ra là khóc cười sợ hãi
Nắm chặt tay vào là mạnh mẽ đi qua

Em yêu anh bằng trái tim đàn bà
Nhịp đập nào cũng đau để hơi thở nào cũng vội
Sợ hôm nay qua nhanh ngày mai chóng tới
Sợ cả cái nắm tay không chắc chắn của mình

Bởi em là ráng chiều chứ chẳng phải bình minh
Hoàng hôn tan nhanh trời vội nhuốm màu u tối
Khiến nụ hôn nào cũng vàng vội
Cơn chiêm bao sợ đợt ôm cuối bớt mặn nồng

Đã tin anh như thể mầm non giữa mùa đông
Lụi tàn hay nhú xanh đều rát nhựa
Cứ tàn khốc cứ khát thèm cứ chất chứa
Nhựa trong tim khô em chắt máu nuôi tình

Thì ra đã dám kiệt cùng đời đàn bà trao trái tim trinh
Được đáp trả hay không đều tận cùng đau đớn
Nhưng đã là biển là ráng chiều... em nguyện chọn
Một lần vì yêu anh mà tan vỡ phận gầy

Em yêu anh giữa chất chứa bủa vây
Nghiêng bên nào cũng đổ...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]