Đời đàn bà gia tài mang theo là những cuộc tình
Có kỉ niệm bình yên có những ngày bão tố
Có người thương thật thương có cuộc tình bỏ dở
Trong câu thơ chưa kịp viết trọn bài nên chưa thể đặt tên

Nhét vào tận thẳm sâu bao gương mặt lạ quen
Người đàn ông hôn nhiều cuối cùng rồi ly biệt
Người đàn ông tưởng trọn đời yêu mà rồi tình chết
Ngày chưa kịp chôn đã cạn duyên trời

Giữ trong tay vỏn vẹn tiếng ru hời
Sẽ cất lên ngày trăng lên lịm đi vào ngày trăng xuống
Tưởng tha thiết hiến dâng sẽ tột cùng sung sướng
Nào ngờ buồn hơn cơn say

Đời đàn bà như chiếc đèn cầy
Giao vào tay người đàn ông nghênh ngang ra biển
Ngoài khơi là chân trời mênh mông và cũng là trận chiến
Leo lét hay không đều phó thác cả tay người
Nào biết đàn ông cũng như trùng khơi
Càng bao la lại càng đáng sợ
Nên không lường trước... ngộ nhỡ
Chưa chạm tới mênh mông đã phải lụi rồi

Thì ra gia tài đàn bà là dòng trôi
Trong mắt!
Ngọt mật hay không chẳng rõ để mà cười!