Thơ » Trung Quốc » Thanh » Nạp Lan Tính Đức
Đăng bởi Vanachi vào 27/07/2007 21:42
山一程,
水一程,
身向榆關那畔行。
夜深千帳鐙。
風一更,
雪一更,
聒碎鄉心夢不成。
故園無此聲。
Sơn nhất trình,
Thuỷ nhất trình,
Thân hướng Du Quan na bạn hành.
Dạ thâm thiên trướng đăng.
Phong nhất canh,
Tuyết nhất canh,
Quát toái hương tâm mộng bất thành.
Cố viên vô thử thanh.
Một đoạn đường núi,
Lại một đoạn đường sông.
Mình lên Du Quan chẳng có ai đi cùng.
Giữa đêm sâu ngàn ánh đèn nơi lều trướng chiếu sáng.
Một canh gió thổi,
Lại một canh tuyết rơi,
Tiếng ồn ào vang động làm quặn vỡ cõi lòng nhớ quê của ta, khiến giấc mộng không thành.
Nơi vườn xưa, làm gì có những âm thanh ấy.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 26/07/2007 21:42
Có 1 người thích
Núi đi quanh,
Sông đi quanh,
Lần hướng Du quan mãi độc hành.
Nghìn trướng sáng đêm thanh.
Gió một canh,
Tuyết một canh,
Xao xác lòng quê mộng chẳng thành.
Vườn xưa tiếng lặng thinh.