Năm tháng đã qua giông bão phủ phai đời
Mái ấm hai đứa mình có hơn một lần lung lay tan vỡ
Cả anh và em đều bực dọc, tổn thương, hãi sợ
Đều chán ngán, âu lo, đạp đổ, bất cần

Từng ghì lấy nhau nhìn lá đổ ngoài sân
Mỉm cười bình tâm ngó nụ hoa chiều tàn nhuỵ
Đêm giật mình có người vỗ về thấy tột cùng trân quý
Ừ vì nể trọng nhau nên bền vững đến bây giờ

Bồng bột đời đàn ông che giấu những cơn mơ
Ong bướm hoa tươi làm sao kiềm chế nổi
Rũ qua loa phấn son chạy về thấy em ngồi đợi
Bên mâm cơm chiều... trời ơi anh hối hận anh thương!

Chắc hẳn cũng có lúc em nông nổi muốn sai đường
Mật ngọt nhân gian rót vào tai làm lòng nghiêng ngả
Nhưng như cánh rừng qua trận đổ lá
Em kiên cường tươi xanh

Vẫn biết thời gian làm nhạt đi tình yêu hai đứa mình
Lo toan thường ngày lấp liếm nhiều yêu nhớ
Lắm khi nhìn đối phương thấy nặng nợ
Mà rồi vẫn chẳng thể rũ nợ để nhẹ gánh chơi đời

Từng ồn ào quát mắng cắn đắn nhau trời ơi
Ích kỷ bản thân nên chẳng lắng nghe người kia bày tỏ
Vài lần không sẻ chia, cảm thông, thấu hiểu, lặng im
...mà mình nỡ
Xuýt gật đầu buông tay!

Tình nghĩa vợ chồng bấy lâu đâu giản đơn như này
Cứ gì vì một phút bốc đồng mà đập tan đi tất cả
Vẫn cần nhau như đồng hoang cần ươm mạ
Như dây bí dây bầu nương tựa vững chãi trước bão giông

Đừng căn vặn mình còn yêu nhau không
Sau ngần ấy năm về chung một mái nhà tình yêu giờ đâu còn cần thiết nữa
Chỉ cần hôm anh đi xa em thấy nhớ
Hôm anh ở nhà em lo sợ anh đi
Chỉ cần anh đủ mềm yếu tột cùng khi ôm em hiền ngoan nhu mì
Anh cứng cỏi già nua che cho em bão tố
...chỉ cần vậy thôi là đủ duyên đủ nợ
Đủ nhớ nhớ thương thương cho đến cuối đời

Vinh hoa hay bất hạnh cũng chỉ cần có nhau thôi
Mọi đau thương sẽ qua, bình yên dịu ngọt ùa tới
...Tình yêu dù kỳ vĩ đến đâu cũng chẳng bằng tin tưởng, sẻ chia, chờ đợi
Chẳng bằng bao dung tha thứ bỏ qua lầm lỗi bao lần
Chẳng bằng trìu mến coi nhau là người thân
“Người một nhà” nghĩa là gấp ngàn lần tình yêu trai gái!

Thế cớ sao lại
Giận nhau!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]