Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hảo liễu vào 06/08/2019 21:31

Làm sao cho em hiểu lòng anh
Đàn ông không có đủ tiền lo cho em một mái nhà che mưa che nắng
Nghèo mà em... ai cũng sợ tay trắng
Anh sợ mất em bởi gánh nặng cơm áo gạo tiền

Nhỡ đâu thiếu thốn làm cho em quên
Ngày đầu chúng mình yêu... dè xẻn từng ổ bánh mì năm ngàn bạc
Quần sờn đầu gối nên chẳng dám hứa thề những điều to tát
Anh chỉ tự tin lo cho em mỗi bữa đủ ổ bánh mì

Cuộc tình nào cũng nhiều lo âu... chuyện tình nghèo càng lắm nghĩ suy
Thương em không môi son má hồng như chúng bạn
Ly cafe 10 ngàn chưa bao giờ sẻ chia giùm người bán
Lương thiện mà nghèo thì hèn nhát như anh!

Giãi bày sao cho em hiểu lòng dạ anh chân thành
Nói năng gì về tình yêu khi chẳng còn đồng nào trong túi
Hổ báo làm gì khi hai tay lầm lũi phủi bụi
Khi em nói đi ăn kem nhưng lại chở lộn ra bãi cỏ trước ngõ phố nhà người

Xin lỗi không lo cho em được hiện tại em ơi
Và chắc rằng tương lai cũng mịt mù phía trước
Mỗi hai chúng ta anh đã bất lực không kham được
Thì việc nuôi nấng các con chắc... chẳng thể đâu trời!

Nếu bây giờ em đòi chia tay cũng phải ra về thôi
Đã tay trắng thì có quyền gì đòi người yêu chung thuỷ
Anh không nói ra... nhưng anh thừa hiểu những gì em lo nghĩ
Đều quẩn quanh một mái ấm bụi phủ hai ổ bánh mì

Nếu chê anh nghèo thì em cứ thoải mái ra đi
Chẳng thể giữ người với ly cafe còn nguyên trong quán
Sau này có vô tình thấy nhau xin mỉm cười như hai người bạn
Đừng cười như từng thương... ai từng thương một kẻ nghèo hèn!

Đúng không em? Chắc đúng