Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/04/2018 12:49

Xin lỗi vì chẳng thể yêu cách khác được nữa rồi
Không còn tân xuân để mang đến em tình yêu son trẻ
...ngày gặp nhau ta đã là thằng đàn ông đến trễ
Với chính hạnh phúc đời mình

Chinh phạt đủ đầy nhục nhã hoa vinh
Gia tài là mớ kí ức bình yên đổ vỡ
Mỗi bận trở trời vẫn quằn lên nhớ
Những mặt người trong cơn chiêm bao lạ lẫm vô cùng

Đoạ đày bao người để gặp em thèm khát được bao dung
Tình yêu đàn ông mặn mòi như biển
Có đớn đau đầu nguồn phù sa và thêm cánh buồm no nê nghênh chiến
Biển nơi ta lặng lẽ bão bùng
Biển nơi ta điệp điệp trùng trùng
Muốn duy nhất yêu em mà sợ mình mang tội đoạ đày thêm lần nữa
Muốn yêu em mà hãi sợ
Buồm ta đa mang rách nát một đời
Phù sa nhạt màu theo chát mặn biển khơi
Không vỗ về lòng em mát dịu
Nên ta già nua ngượng nghịu... thương em!

Có đớn đau nào hơn khi chạm vào xác thân môi đã hết mềm
Ta cằn khô ước ao đời trẻ lại
Thương làm sao cho phải
Thương làm sao cho cam!
Ta cuồng si bằng thứ tình yêu nhọc nhằn
Vuốt mái tóc bạc màu rồi quay quắt nhớ
Xếp nếp chân chim thương chút xuyến xao em có
...thừa thãi một đời người ta trút đổ lên em
Nhặt từng đợt run môi mà huyễn hoặc mình hạnh phúc
Ôi ta thất đức... thật rồi!

Xin lỗi bao lần mới đủ giết chết nổi ta trời ơi
Tình yêu người đàn ông ích kỷ nhỏ nhen đớn hèn trơ trẽn
Ta như đứa cuồng say nuốt ly đầu tiên ngào nghẹn
Nào biết đâu đứa cuồng say chẳng biết nghẹn bao giờ

Thứ tình yêu ta mang cho em không phải là thơ
Không phải phút cầm tay bồi hồi như lần đầu, lần thứ hai... rất nhiều lần ta cầm tay con gái
Không phải siết eo siết lưng mà ái ngại
Không kiêu hãnh sướng vui như thuở xưa rồi

Thứ tình yêu trải qua phai phôi
Khó trôi vào em nhỉ?
Vậy mà em đã đạp bằng lý trí
Đem thanh tân ra pha ngọt điệp trùng
Đem ngây thơ ra nhớ nhớ thương thương
Đem đời con gái đổi chác buồn đau già nua khốn khổ

...em không sợ lỗ hả ngoan ơi?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]