Em chẳng muốn nói nhiều chỉ dám lặng im
Để kỷ niệm vẫn đẹp như lần đầu tiên anh đến
Không còn thương thì vẫn là bè bạn
Là người cũ của nhau cũng quý báu lắm mà

Đừng nhắc về những nỗi buồn đã qua
Nếu có thể xin chỉ nhớ về hạnh phúc
Chẳng phải thánh thần nên chúng ta cần ký ức
Để trở trời giằng xé tâm can thương ngày cũ xưa rồi

Yêu rất nhiều mà tại phận số đoạ đày thôi
Như cánh hoa mỏi mòn sau tháng năm rực rỡ
Hai đứa chúng mình còn xanh nên nhiều lo sợ
Nhiều giận dỗi, đa nghi, trách hận, nặng nề

Bình thản chia tay nhau như đi qua cơn mê
Em lại thênh thang trên con đường của em
Còn anh mê mải với giang san từng có
Hôm nào đó thật buồn... hãy lục tìm trong ngực nhỏ
Xem còn sót về nhau nhiều ít... hay cạn kiệt như là
Chưa bao giờ say đắm, thiết tha
Chưa bao giờ khăng khăng tình yêu này mãi mãi

Chỉ một phút thôi sểnh tay đã thành ra vậy
Đau không tình ơi?

Chẳng dám luyên thuyên sợ tàn nhẫn mất rồi
Biết trách ai khi mình cũng là người có lỗi
Chỉ tiếc ngày đó giận nhau... giá đừng quá vội
Giá nhẫn nại chút thôi chắc đổ bể nhẹ nhàng

Dẫu nói gì đi nữa lòng cũng đã tan hoang
Thôi chỉ xin lặng im giữ lại những ngày đẹp đẽ
Thương nhớ này rồi sẽ như gió nhẹ
Đi qua trong đời để giông bão trong tim!

Có không giữ chặt thì mất đi đừng tìm...
Tin em đi... chúng mình đều không đúng!