11.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/04/2018 12:37

Rồi nỗi nhớ sẽ nguôi ngoai tổn thương sẽ lành lặn qua ngày
Kết thúc một cuộc tình mới biết mình nhận về ít quá
Tất cả tình yêu đều đẹp chỉ có loài người man trá
Nhẫn tâm chia ly nên thương nhớ mới rỏ máu một đời

Tưởng gặp được người vừa lòng ắt bên nhau mãi thôi
Chẳng cần phân bua hờn ghen cắn đắn gì thêm nữa
Thế mà! Chết rồi... chẳng cần cãi vã tình yêu cũng tan vỡ
Không ngờ thương nhớ dễ tan!

Đoạn đường người đi thênh thang còn ta khúc khuỷu non ngàn
Dĩ vãng trong tim dâng đầy theo năm tháng
Ngỡ màu nhiệm trường tồn mà nào đâu kiếp nạn
Không bao giờ bớt nhói đau

Chẳng thể chôn vùi ký ức thuở ban đầu
Cũng chẳng thể kéo dài ngọn đèn leo lét gió
Nhưng giá mà chúng mình thêm một chút duyên thêm một chút nợ
Thì... đường về ắt bớt chênh chao

Lúc đến ồn ào mà lúc ly tan chẳng thốt nổi lời nào
Nói thêm gì cũng sợ xát lòng muối mặn
Ừ thì... non cao còn có lúc lận đận
Thì sợ gì đau đớn không nguôi

Đứng trước biển không còn thấy mênh mông nữa rồi
Nghĩa là đã đến lúc lòng trở về bình thản
Nghĩ về người từng thề non hẹn biển mà trời ơi chai sạn
Thì còn gì để thương nhớ luyến lưu thêm!

Rồi cũng đến lúc mình học được thế nào lãng quên
Thế nào là chấm dứt quãng đời son trẻ...


P/s: “Cuộc đời thật kỳ lạ. Thứ ta từng nghĩ là lung linh, là tuyệt đối, từng nghĩ có thể từ bỏ tất cả để đạt được nó thì khi thời gian trôi qua, hay khi nhìn ở một góc khác, thứ đó bỗng trở nên nhạt nhẽo đến kinh ngạc.”

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]