Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hảo liễu vào 29/08/2019 05:53

Bỗng xót xa nhớ những ngày đầu yêu nhau
Trong veo mắt nhìn lần hẹn hò bên khung cửa nhỏ
Chưa đi hết đoạn đường đời mà tình yêu đã đến hồi hãi sợ
Nhạt nhoà nhớ thương phai phôi cả tiếng nói tiếng cười

Có phải chuyện tình yêu nào rồi cũng chết trời ơi?
Chẳng lẽ không cuộc tình nào ngọt lành vẹn nguyên cùng tận
Không có hai kẻ nào yêu thương nhau đến ngày mái đầu bạc phấn
Đến ngày cùng nắm tay nhau nhìn vực thẳm an lòng!

Khi tình yêu bao năm đến bữa bão giông
Nói câu nào cũng thừa cười điệu nào cũng ngớ ngẩn
Chán chường gương mặt thân quen nên giả vờ đang bận
Im lặng bấu hai tay vào nhau thấy thừa thãi vô cùng!

Yêu nhau đủ lâu giống như đi dưới mưa giông
Muốn hong khô mà chẳng thể nào tìm chỗ trú
Tiếp tục hay chia tay... đều phải do dự
Tính toán làm sao cho vừa vặn bây giờ?

Thì ra chuyện thương nhớ chẳng giống trong thơ
Nhấp hoài một chum rượu quen có ai không ngán ngẩm
Cuộc đã tàn tim đã no nê mà phải vờ vịt còn sâu đậm
Còn yêu còn thương còn nhớ đủ đầy

Tình yêu cạn kiệt quá rồi mình phải làm sao đây?
Chia tay hay tiếp tục đều đớn đau tê tái
Chẳng nhẽ lại ở lại...
Chỉ vì tiếc quãng thanh xuân đã dành hết cho người?

Sắp chia tay cuộc tình lòng dạ chơi vơi
Nên hay không nên tàn nhẫn?